Dealing with myself

Tạm đặt cái tít nghe cho hoành tráng vậy vì nghĩ bản thân cần phải thay đổi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhỏ, mỗi ngày sẽ note vào để cái trí nhớ tồi tàn tạ này nhớ mà làm.

1. Thức dậy lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 11h tối, xin thưa, đây là điều khó nhất đối với cú đêm như mình :((

2. Sắp xếp time table cho việc nhà, việc học mỗi sáng vào phải hoành thành trước lúc đi ngủ. Tính mình hay để mọi việc dồn ứ, nước đến chân mới nhảy, tính xấu phải bỏ, phải bỏ

3. Mỗi lần ra đường trước 6h chiều đều phải xài kcn, không được lười nữa nghe chưa

4. Đem bình nước đi học mỗi ngày, hôm nào quen đem toàn uống trà sữa thay nước->nổi mụn, hu hu

còn tỉ việc để đưa cái con người bất trị như mình vào nếp sống khoa học, đường còn dài, sẽ không vội.

Mai 6h dậy nha, cha má ơi :(((((

Image

 

Bonus thêm cái background desktop mới đổi. Lúc này được tí tuổi nên bày đặt sợ, cái này cũng sợ cái kia cũng sợ, chẳng bù thời trẻ trâu chẳng sợ trời sợ đất. Bởi, để cái này cho bớt sợ, hé hé.

Nhớ nhà!!!

Lúc này cuộc sống mình cứ nhạt nhạt thế nào đó, thật ra mọi chuyện vẫn diễn ra như cân đường hộp sữa, mà sao nếm hoài không có vị chi !!!

Sáng nay, sau khi ăn trưa, 4 đứa vô Woobee ngồi uống trà sữa như thường lệ. Trước nỗi khổ final đang đặt ra trước mặt, quyết tâm không than thở, 4 em rần rần về những chuyện linh tinh ngoài chuyện học.

TC: Hôm qua đt về nhà, má hỏi nhớ nhà hông ???

N: Rồi nói sao

TC: Tự nhiên lúc đó đơ đơ, hỏi lại má, nhà hả, xong trớt quớt má nói thôi hiểu rồi :))

C & Z (cùng đồng thanh): Nhà là gì !!!

Nói xong 4 đứa nhìn nhau cười ngặt nghẽo, y như khùng.

Ở đây, chẳng biết 4 đứa này có nhớ nhà không chỉ biết tụi nó sáng dậy phải suy nghĩ hôm nay có đi học không, giờ này đi mrt có đông không, chút có mưa không (để giặt đồ và phơi đồ), hôm này bài làm gì, chút nữa ăn gì, tới ngày đóng tiền các loại chưa, cuối tháng còn tiền không, v.v…Một ngày ngủ dậy với nhiều điều phải suy nghĩ, nháy mắt qua lại là hết ngày lại đặt lưng xuống giường với những suy nghĩ chưa thông. Tá lả thứ cuốn một ngày trôi qua, nhìn qua nhìn lại, hôm nay chưa kịp nhớ nhà, ai hỏi chẳng lẽ nói dối, chậc.